Trợ lý Tằng quả không hổ danh là một trợ lý hạng nhất, làm việc vô cùng hiệu quả, viên kim cương và số tiền gấp năm lần đã nhanh chóng được gửi đến tay Minh Kiều.
Khi nhận được, Minh Kiều quả thật hơi bất ngờ.
Tiền thì không đáng nói, nhưng viên kim cương này lại có lịch sử lâu đời, giá trị sưu tầm cực cao.
Gia đình cô từng bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm nó nhưng không thành. Sau này, khi nó xuất hiện tại một buổi đấu giá ở châu Âu, lại bị một thương gia giàu có người Trung Quốc mua về với giá trên trời. Gia đình cô khi đó lỡ mất cơ duyên, vô cùng tiếc nuối.
Không ngờ sau bao vòng luân chuyển, nay lại về trong tay cô.
Tiền, cô có thể hoàn lại gấp mười lần.
Nhưng viên kim cương này, cô không thể tìm ra món đồ nào có giá trị tương đương để trao đổi. Trả lại thì không nỡ, vì đây chính là thứ mà gia đình cô đã tìm kiếm suốt bao năm.
Chỉ còn cách mở lời với Dư Tẫn Thành, xin anh bán lại cho mình.
Trợ lý Tằng vẫn đang chờ câu trả lời. Khi Minh Kiều từ phòng nghỉ của đoàn phim đi ra, cô thấy anh ta đứng cạnh xe, đầu cúi thấp, yên tĩnh đến mức khiến cô chợt nhớ đến cách Hoắc Á từng miêu tả, một tổng quản thái giám ngoan ngoãn.
Minh Kiều bước đến: “Trợ lý Tằng.”
Anh ngẩng đầu, mỉm cười: “Chào cô Minh, món quà của Dư tổng, cô có thích không?”
“Rất thích. Tôi muốn gặp Dư tổng.”
Sắc mặt anh không đổi: “Xin lỗi cô Minh, dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912955/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.