Khi Minh Kiều quay lại, bữa tiệc gần như đã kết thúc.
Trong phòng riêng vẫn còn vương mùi nhẹ của nicotine. Lúc cô bước vào, Dư Tẫn Thành liền dập đi nửa điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Minh Kiều lắc đầu: “Không cần đâu, Dư tổng, quản lý của tôi tới rồi, chị ấy sẽ đưa tôi về.”
Cô nhận từ tay Phương Phi một chai gì đó, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Cảm ơn anh tối nay đã giúp tôi chặn rượu, đây là trà giải rượu tôi nhờ trợ lý mua cho anh.”
Ánh mắt người đàn ông rơi lên chai trà giải rượu, im lặng một hai giây.
Minh Kiều chỉ coi buổi tối nay là một buổi tiệc xã giao bình thường trong công việc, đã hoàn thành phần việc thuộc trách nhiệm của mình thì đương nhiên phải rút lui, chẳng bận tâm Dư Tẫn Thành đang nghĩ gì.
Khi cô chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên mở miệng: “Cùng ra ngoài.”
Minh Kiều hơi bất ngờ nhìn anh một cái, khẽ “ừ” một tiếng.
Anh bước lại gần, lại nhìn chai trà giải rượu trên bàn, cầm lên trong tay, ánh mắt dường như mang chút ý vị sâu xa khiến cô có cảm giác khó hiểu.
Nếu lúc này Minh Kiều biết trong đầu Dư Tẫn Thành đang tự biên tự diễn một vở kịch, có lẽ dù có bình thản cỡ nào cô cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Xe của Vệ Hoa đỗ trước nhà hàng. Chị có thói quen hút thuốc, thấy mấy người ra ngoài thì dập điếu thuốc, chào hỏi: “Chào Dư tổng.”
Dư Tẫn Thành khẽ gật đầu, ánh mắt hướng sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912956/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.