Không ít người thoáng sững lại.
Minh Kiều vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt thong dong nhìn anh, tùy ý chỉnh lại vài sợi tóc, “Thì ra là vì vậy. Nhưng hình như chuyện này cũng chẳng liên quan gì lắm đến Dư tổng thì phải.”
Ngay cả Vệ Hoa và hai trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy gần đây Dư tổng có phần quản chuyện của Minh Kiều hơi nhiều quá.
Hôm tiệc mừng kết thúc quay quảng cáo lần trước, cách Minh Kiều và Dư Tẫn Thành tương tác khiến Vệ Hoa không yên tâm, còn lén hỏi cô có phải thích Dư Tẫn Thành không.
Lúc ấy Minh Kiều đang chơi game, hờ hững hỏi lại: “Chị vừa nói là em thích ai cơ?”
Vệ Hoa nghe vậy liền hiểu, Minh Kiều hoàn toàn không có chút cảm tình nào với Dư Tẫn Thành, đến tên anh cô còn chẳng để trong lòng, thậm chí còn không quan trọng bằng ván game của cô.
Với bất kỳ nam giới nào thân thiết quá mức với nghệ sĩ mình quản lý, hầu như tất cả các quản lý đều như lâm vào tình thế cảnh giác cao độ. Nhất là bây giờ Minh Kiều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mấy tin đồn tình ái giả tạo thì không đáng bận tâm, nhưng Dư Tẫn Thành lại khác, giá trị, địa vị và quyền lực của anh không thể đem so sánh với một tin đồn nhảm thông thường.
Vệ Hoa bước ra, mỉm cười: “Dư tổng, tôi thấy buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, hay là chúng ta vào trong trước?”
Dư Tẫn Thành khẽ giơ tay ra hiệu với nhân viên bên cạnh. Nhân viên lập tức bước lại gần.
Anh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912958/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.