Không khí như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.
Trợ lý Tằng đang lái xe cũng không dám thở mạnh.
Dư Tẫn Thành yên lặng quan sát cô, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt hơi mất kiên nhẫn của Minh Kiều. Cô lại dịch người sang bên cạnh, cách anh xa hơn một chút.
Người đàn ông thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, đường viền môi mím chặt lộ rõ tâm trạng rất tệ.
Điều khiến trợ lý Tằng bất ngờ là, đóa hoa lạnh lùng vốn luôn kiêu ngạo của họ sau khi bị nói móc lại chẳng hề phản bác lấy một câu. Ngoài khí thế càng lạnh lẽo ra, anh lại rất ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói thêm gì nữa.
Từ gương chiếu hậu, trợ lý Tằng liếc nhìn Minh Kiều, trên mặt cô gái ấy vẫn còn vương chút giận, hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của sếp anh.
Anh mạo hiểm đoán, chẳng lẽ tổng giám đốc Dư biết mình chọc cô gái tức giận, nên mới im lặng thế này?
Thật không hợp với tính cách thường ngày.
Bình thường tổng giám đốc Dư tuy lạnh nhạt nhưng một khi nói mỉa thì cũng chẳng nể ai.
Chậc chậc, giờ lại bị thuần phục đến mức này.
Trợ lý Tằng chỉ biết thầm bái phục.
Quả nhiên, tình yêu khiến con người mất lý trí.
Dư tổng cũng có ngày hôm nay.
Quán ăn họ đến là Ngọc Hoa Đài.
Khi tới nơi, Minh Kiều là người mở cửa xe trước. Có lẽ vì cú chạm vừa rồi của Dư Tẫn Thành nên cô cố tình giữ khoảng cách với anh.
Ba người vừa bước vào, tầng năm đã được bao trọn sảnh, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912959/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.