Thái độ của Minh Kiều nằm ngoài dự đoán của Dư Tẫn Thành.
Anh nghĩ, chỉ cần mình chủ động đề nghị, cô hẳn sẽ vô cùng vui mừng, thậm chí còn xúc động đến rơi nước mắt.
Nhưng từ ánh mắt mỉa mai ấy, anh lại đọc ra được sự chán ghét dành cho mình?
Chuyện đó có thể sao?
Không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy nơi ngực hơi nặng nề, thậm chí kèm theo một chút đau nhói sắc lạnh.
Sau khi Minh Kiều rời đi, Dư Tẫn Thành ngồi trong xe hút mấy điếu thuốc, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh khó đoán, rồi lái xe về nhà.
Những ngày sau đó anh lại trở về nhịp sống phẳng lặng như trước khi gặp Minh Kiều, một vũng nước chết, xung quanh toàn là cổ phiếu, quỹ đầu tư, giấy tờ và các buổi xã giao, cùng những cuộc họp bất tận.
Không phải là không có phụ nữ tiếp cận, chỉ là anh không phải kiểu người dễ gần, tật xấu đầy rẫy. Mắc bệnh sạch sẽ, ghét mùi nước hoa, không thích tiếng giày cao gót, chán ghét mọi kiểu phụ nữ làm bộ làm tịch, và đặc biệt là cực kỳ ghét kiểu yêu kiều lẳng lơ như hồ ly tinh.
Trợ lý Tằng và mấy trợ lý khác từng thì thầm với nhau, với mức độ chán ghét phụ nữ như thế, họ còn nghi ngờ anh có khi thích đàn ông, hoặc vốn dĩ là người vô cảm.
Thế rồi Minh Kiều xuất hiện, trùng hợp lại chính là kiểu phụ nữ mà anh ghét nhất.
Lúc đại hội cổ đông bầu chọn gương mặt đại diện, khi nhìn thấy ảnh của Minh Kiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912963/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.