Thông thường, từ lúc hai người quen biết, thấu hiểu nhau, đến yêu đương rồi kết hôn, đó là một quá trình giàu tính nghi thức và thể hiện trách nhiệm trong tình cảm.
Thế nhưng, tư duy của Dư Tẫn Thành lại chẳng giống người thường, Minh Kiều hoàn toàn không hiểu nổi.
Hai người họ không thân, thậm chí có thể coi là xa lạ.
Tổng cộng cũng chỉ gặp vài lần, mà lần nào cũng không thể gọi là vui vẻ hay bình thường. Trong mắt Minh Kiều, cô chỉ đơn giản coi Dư Tẫn Thành là một thương nhân thành đạt.
Anh trẻ tuổi, tài giỏi, địa vị không tầm thường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Minh Kiều sẽ thích anh.
Nhìn dáng vẻ vị tổng giám đốc này, ngay cả chuyện cầu hôn cũng làm như đang bàn chuyện làm ăn, sai chỗ, sai thời điểm, hoàn toàn là hành vi bốc đồng.
Trong lòng Minh Kiều khẽ “chậc” một tiếng, hoặc là đầu anh bị cửa kẹp, hoặc là bị lừa đá trúng.
Thực tế, việc cầu hôn này đúng là quyết định bộc phát của Dư Tẫn Thành.
Ban đầu, anh chỉ định xác nhận xem cảm xúc của mình đối với Minh Kiều là gì. Nhưng khi thấy cô đứng trước mặt, anh đã chắc chắn rằng, anh rất muốn có được cô.
Đúng vậy, là có được.
Một loại cảm giác chiếm hữu bất ngờ, có lẽ đã âm thầm ẩn náu từ lâu.
Anh muốn thấy bản thân mình trong đôi mắt cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô thật sâu, muốn in dấu ấn của mình lên người cô.
Về câu trêu chọc ban nãy của Minh Kiều, Dư Tẫn Thành không để trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912964/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.