Minh Kiều sững người mấy giây.
Rõ ràng là anh cưỡng hôn cô, giờ lại bảo cô phải chịu trách nhiệm?
Đúng là logic đỉnh của chóp thật.
Hai trợ lý vội vàng chạy tới.
Dù trong lòng cũng muốn ghép đôi Minh Kiều với anh, nhưng lúc này đoàn phim đang quay, chậm trễ công việc cũng không ổn. Dù sao đây cũng là miếng cơm của Minh Kiều, bảng hiệu vàng không thể để mất giá.
Họ cười xòa, khẽ khàng khuyên Dư Tẫn Thành buông tay. Anh không hề đổi sắc mặt, đôi mắt sâu không thấy đáy, lặng lẽ nhìn chằm chằm Minh Kiều, như thể đang chờ cô nói ra ba chữ “chịu trách nhiệm”.
Trên gương mặt Minh Kiều thoáng hiện chút lạnh lùng, giọng nhạt nhẽo: “Buông tay.”
Dư Tẫn Thành chẳng những không buông, mà còn siết chặt hơn.
Đạo diễn tìm không thấy người, đành tự mình đi tới. Từ xa vừa trông thấy cảnh trước mắt, mí mắt ông giật mạnh một cái.
“Dư tổng, có gì thì từ từ nói.” Đạo diễn này vốn là cây đại thụ trong giới, chuyện kỳ quái nào cũng từng gặp. Nhìn dáng vẻ của Dư Tẫn Thành, ông liền đoán ra chắc là anh trúng tiếng sét ái tình với Minh Kiều. Suy tính vài vòng, ông mỉm cười: “Minh Kiều còn cảnh quay, nếu có việc, hay là chờ cô ấy quay xong, hai người hãy nói chuyện kỹ hơn?”
Ánh mắt Dư Tẫn Thành rơi lên người đàn ông trung niên, giọng chắc nịch: “Cô ấy không đóng cảnh hôn.”
Đạo diễn: “Cái này… e là không được.”
“Tôi tăng thêm vốn đầu tư.”
Minh Kiều nhíu mày, liếc anh một cái.
Bản thân bộ phim ‘Phục Quốc’ vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912965/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.