Minh Kiều cảm thấy đau lưng, cánh tay anh siết quanh người cô quá chặt khiến cô khó thở.
Nụ hôn của người đàn ông rõ ràng rất nhẹ, gần như cẩn trọng, mang theo sự tôn sùng và thương tiếc nhưng Minh Kiều lại thấy nóng rát, vô thức rụt cổ lại.
Từ nãy đến giờ, thật ra cô có một khoảnh khắc thất thần.
Mùi rượu nồng nặc phảng phất, Minh Kiều khẽ thở dài: “Dư Tẫn Thành, anh say rồi.”
“Tôi đúng là say, nhưng tôi vẫn nhớ em.” Anh thì thầm bên tai cô.
Minh Kiều luôn cảm thấy lời anh mang theo chút uất ức và đau khổ. Nghĩ một lát, cô nói: “Biết là nói thế này chẳng giúp ích gì, nhưng nếu việc thích tôi khiến anh khó chịu đến vậy thì anh có thể từ từ thử xa tôi ra, đừng thích tôi nữa.”
Cả người Dư Tẫn Thành bỗng cứng đờ, hơi thở chợt trầm hẳn xuống.
Anh không nói gì nữa, lặng im.
Minh Kiều muốn cử động nhưng vẫn không thoát được, cau mày thì nghe giọng khàn khàn của anh: “Em đừng nói vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, dù đang ở trong căn nhà ấm áp, anh lại cảm giác như mình đang đứng giữa con hẻm ẩm lạnh. Gió ngoài cửa sổ thổi vào vốn dịu nhẹ nhưng anh lại thấy rét buốt, toàn thân lạnh lẽo.
Dư Tẫn Thành có thể chấp nhận việc hiện tại cô chưa thích anh, cũng có thể đợi đến ngày cô không còn thích Vân Đàn nữa. Lùi thêm một vạn bước, dù cô mãi không quên được Vân Đàn, anh vẫn có thể cưới cô bất cứ lúc nào.
Anh thực sự rất thích cô, ngày nào cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912975/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.