Nụ cười của cô khiến Dư Tẫn Thành rõ ràng ngẩn ra một thoáng.
Cẩn thận nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Minh Kiều cười với anh như vậy, mang theo niềm vui trong sáng, thuần túy, không xen lẫn châm chọc hay đùa cợt, giống như một cô gái bình thường khi nhận được hoa từ một người đàn ông vậy.
Anh nhìn cô, cũng khẽ “ừ” một tiếng.
Bề ngoài trông thì bình thản, nhưng tim đập dồn dập như sấm, chấn động đến mức anh thậm chí cảm giác Minh Kiều cũng có thể nghe thấy. Vành tai anh nóng lên, vội dịch ra xa một chút, không muốn để cô nghe thấy tiếng tim mình.
Minh Kiều chỉ khẽ cười, không chấp cái sự gượng gạo ấy, rồi đi chọn trong tủ một chiếc bình hoa mình thích để cắm hoa vào.
Dư Tẫn Thành vốn đã tránh ánh mắt của cô, cũng không nhận ra cô đã đi xa, đứng nguyên chỗ đó khẽ nói một câu: “Thích là được rồi.”
Không có tiếng đáp lại.
Anh ngẩng đầu, thấy cô đang bận rộn sắp xếp bình hoa.
Anh bước đến, nhận lấy bó hoa từ tay cô.
Bó hoa khi mới hái còn tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhưng sau khi bị anh cầm chặt trong tay, trải qua đường núi dài rồi lại lái xe về, đã có chút ủ rũ, mất đi sức sống ban đầu. Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, nhìn thấy Minh Kiều vẫn khẽ cười, chăm chú nhìn hoa, anh cảm thấy áy náy: “Nếu em thích, tôi sẽ tặng em mỗi ngày.”
Đôi mắt Minh Kiều khựng lại, hàng mi dài khẽ rung, ngước nhìn anh.
Đôi mắt đào hoa vốn dĩ đã mang nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912976/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.