Sáng sớm, ánh nắng bên ngoài len qua rèm cửa kéo kín, rọi xuống góc giường rộng lớn.
Ánh sáng chói mắt, nóng rát khó chịu, Minh Kiều mở mắt, đồng thời cảm nhận được bên hông mình có một bàn tay đặt lên, bàn tay rất lớn, gần như phủ kín cả vòng eo mảnh mai của cô.
Cô sững người một chút, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Hình như vào khoảnh khắc nào đó, cô đã nhào vào lòng người đàn ông, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Nhưng có một điều rất rõ ràng: cô đã hòa vào vòng tay ấm áp ấy, quên hết xung quanh, thậm chí quên cả cơn mưa giông ngoài trời, lần đầu tiên ngủ yên ổn đến vậy bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Minh Kiều khẽ gõ nhẹ lên đầu mình bằng khớp ngón tay. Rõ ràng không hề uống rượu, sao lại mất kiểm soát như thế chứ?
Con mèo trong lòng bỗng “meo” một tiếng, như muốn nhắc nhở cô rằng tất cả chuyện tối qua đều là thật.
Cứng ngắc quay đầu lại, Minh Kiều thấy Dư Tẫn Thành vẫn nhắm mắt. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh: làn da trắng lạnh, lông mi rậm dài, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, đường quai hàm cứng cáp tuấn tú. Lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà dịu dàng, yên bình hơn nhiều.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của anh phả lên mặt cô, nóng nóng, ngưa ngứa.
Minh Kiều đưa tay, ngón tay chậm rãi từ giữa chân mày anh trượt xuống, lướt qua bờ lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912977/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.