Trước khi đẩy cửa vào, Vệ Hoa cùng hai trợ lý hoàn toàn không ngờ trong phòng lại là cảnh tượng thế này. Cả ba nín thở, cố gắng nhịn không bật ra tiếng cười như tiếng tạ đòn rơi, còn ra sức véo đùi mình để ép khuôn mặt giữ vẻ nghiêm túc.
Khuôn mặt vặn vẹo đến cực kỳ khó nhịn.
Dư Tẫn Thành lập tức đứng thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị, không hay cười như thường ngày. Minh Kiều cũng cất điện thoại đi: “Có chuyện gì sao?”
Vệ Hoa đáp: “Đám phóng viên bên ngoài cũng gần đi hết rồi, tôi còn phải quay về công ty xử lý chút việc.”
Minh Kiều gật đầu: “Hôm nay thật làm phiền mọi người rồi.”
Vệ Hoa liếc nhìn Dư Tẫn Thành: “Haiz, chuyện thường ấy mà, tôi cũng quen rồi.”
Nghe vậy, môi Dư Tẫn Thành mím thành một đường thẳng, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm khắc hiếm khi hiện lên một tia dịu dàng. Anh cũng nói với Vệ Hoa: “Cảm ơn, mọi người vất vả rồi.”
Vệ Hoa và hai trợ lý đều thấy có chút được ưu ái ngoài mong đợi. Bởi họ biết rất rõ, bình thường tất cả sự dịu dàng của vị này đều dành hết cho Minh Kiều, người khác chẳng bao giờ được thấy sắc mặt dễ chịu của anh. Thế mà hôm nay anh lại hiếm hoi nói một câu “vất vả rồi”.
Vệ Hoa lập tức cảm thấy công việc bận rộn cả buổi chiều nay cũng hoàn toàn xứng đáng. Cả ba cũng không muốn quấy rầy hai người nữa. Quản lý còn nhướng mày đầy ẩn ý với Minh Kiều: “Vậy hai người cứ nói chuyện đi, chúng tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912979/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.