Rõ ràng là cuộc họp đã bắt đầu, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt mọi người đều lén lút đảo qua bàn tay của Dư Tẫn Thành. Cô thư ký kia thì hoảng loạn đến mức như vừa vô tình phát hiện ra một bí mật động trời, sợ hãi như thể sắp bị bịt miệng ngay tại chỗ, hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững.
Biểu cảm của các nhân viên thì muôn màu muôn vẻ, chẳng khác nào một cái kính vạn hoa.
Ngược lại, bản thân Dư Tẫn Thành thì vẫn bình thản như không, gương mặt điềm tĩnh tựa hồ như bộ móng đỏ chói trên tay kia chẳng hề thuộc về anh. Càng là khí chất lạnh lùng, cao ngạo ấy thì càng tạo nên sự đối lập thị giác mạnh mẽ.
Trợ lý Tằng đứng phía sau cấp trên, còn thoáng thấy mấy vị quản lý cấp cao nhéo bắp đùi mình thật mạnh, có người thì cúi gằm mặt, lấy tay che miệng để khỏi bật cười.
Cuối cùng, cuộc họp vẫn kết thúc trong một bầu không khí quái dị như thế.
Khi ra khỏi văn phòng, Dư Tẫn Thành nhận được tin nhắn từ Minh Kiều. Lúc nãy anh đến trễ chính là vì gọi cho cô, nhưng cô bận nên không bắt máy.
Nhìn thấy bức ảnh bàn tay với móng sơn đỏ anh gửi, cô gái như có chút nghi ngờ: “Đây là tay anh sao?”
Dư Tẫn Thành trả lời: “Ừ.”
Trợ lý Tằng đang theo sát bước chân sếp thì thấy anh bỗng khựng lại, cũng lập tức dừng theo. Trong bụng thì thầm: Lại hồn vía theo cô Minh đi rồi.
Nhưng Minh Kiều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912980/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.