Minh Kiều bình tĩnh đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Dư Tẫn Thành khi phủi sạch quan hệ với mình. Cô vốn định bước vào, nhưng ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa thì nhận được điện thoại của Vệ Hoa.
Một nữ minh tinh nào đó giở thói ngôi sao, không chịu đến quay chương trình, bây giờ cần một người đủ danh tiếng đến thay. Đúng lúc Minh Kiều gần đây lịch trình cũng trống và địa điểm quay lại ở gần, nên mời cô là chuyện hợp tình hợp lý.
Mà tổ chương trình này Minh Kiều cũng quen thuộc, nếu từ chối thì thành ra không nể mặt, sau này trong giới giải trí thường xuyên chạm mặt, thật không hay. Cô suy nghĩ thoáng qua rồi xoay người rời đi.
Trong phòng, sau khi nói xong, Dư Tẫn Thành cũng đứng dậy.
Ông cụ nhà họ Dư chống gậy, run rẩy tức giận đuổi theo mấy bước, toàn thân run lẩy bẩy, ngón tay run rẩy chỉ vào anh: “Nghiệt chướng! Mau xin lỗi cả nhà họ Vân! Con gái thứ ba nhà họ Vân tốt như vậy, bị cháu coi rẻ không ra gì, cháu định chọc tức chết ta mới hài lòng à?”
Sắc mặt ông cụ nhà họ Vân quả thật rất khó coi, không chỉ ông, mà cả người nhà họ Vân từ già đến trẻ, kể cả người hầu trong phòng, ngoài trừ Vân Đàn, vị công tử nhã nhặn luôn cười kia, chẳng ai giữ nổi nét mặt tốt đẹp.
Vân Kiến Ưu vốn là thiên kim ngọc nữ, từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, nào từng chịu ấm ức thế này? Đính hôn được một vị hôn phu, vậy mà vị hôn phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912982/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.