Sau khi gặp Dư Tẫn Thành đêm đó, mỗi ngày anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho cô, giống như một phi tần bị thất sủng đang chờ hoàng đế đoái hoài, tất nhiên, đây là cách ví von của hai trợ lý.
Minh Kiều bận rộn đến mức chẳng có thời gian, chỉ có thể thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi mới trả lời một tin nhắn. Nhưng cho dù chỉ là một tin nhắn rất đơn giản, mỗi lần nhận được, Dư Tẫn Thành đều đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới cất điện thoại đi.
Trợ lý Tằng nhận được cuộc gọi từ quản gia ở biệt thự cũ nhà họ Dư, báo rằng lão gia chuẩn bị mở tiệc gia đình: “Dư tổng, ông cụ nói hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc gia đình, phu nhân và ngài Trương cũng sẽ trở về, ông cụ dặn ngài nhất định phải đến đúng giờ.”
Nghe xong, sắc mặt Dư Tẫn Thành vẫn bình thản, chỉ là cây bút máy trong tay hơi khựng lại một nhịp, rồi anh đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế.
Hai ngày sau…
Anh không đáp, chỉ đưa tay day nhẹ ấn đường. Trợ lý Tằng nhận ra tâm trạng anh chẳng mấy vui.
Dư Tẫn Thành và gia đình vốn không hòa thuận, đặc biệt là với ông cụ. Hai người mỗi lần gặp mặt chẳng khác nào kẻ thù. Nhưng ông cụ lại rất thích bày vẽ tụ họp. Tuy mẹ anh đã tái giá, song mỗi lần có tiệc vẫn mang theo đứa con trai khác của mình đến, khiến quan hệ gia đình càng thêm căng thẳng.
*
Thời gian buổi tiệc nhanh chóng đến.
Dư Tẫn Thành dời công việc lại phía sau, đúng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912981/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.