Căn cứ theo sắc lệnh, sáng mai Lucas sẽ phải cùng quân đội xuất phát đến Do Thái.
Nguyên buổi tối tâm tình của Heron xấu đến cực điểm.
Hắn khép hờ mắt, cau mày nằm trên xích đu đặt cạnh bể tắm, rất có dáng dấp của một người lòng đầy sầu muộn.
Nước ấm ào ào phun ra từ đài phun nước hình đầu rắn, dấy lên một biển hơi nước, khiến Heron thấy khó thở vô cùng. Hơi nước như thẩm thấu qua da hắn, bám lên mạch máu, cuối cùng ngưng tụ lại thành một bãi ở ngực, chèn ép lên tim hắn. Hắn chịu không nổi, mở mắt, hít sâu một hơi, nới lỏng cổ áo.
Lucas vào phòng. Y đến bên cạnh ấm lô, nhóm lửa, lúc quay người sang thì vô tình bắt gặp ánh nhìn của Heron.
Y khẽ thở dài.
Heron ngoảnh mặt sang chỗ khác, dùng một tay che đi đôi mắt đã đỏ hoe, khóe môi run rẩy mấy lần, nói: "Đến bôi dầu giúp ta."
Các quý tộc La Mã thường thanh tẩy thân thể bằng cách bôi dầu ôliu khắp người, sau đó dùng khăn lau chùi.
Lucas vâng lời cầm chai dầu ô liu đến.
Heron cởi đồ, nằm xuống xích đu. Lồng ngực trần trụi của hắn phập phồng càng lúc nhanh, làn da trắng mịn cũng vì kích động mà ửng hồng lên, hầu kết rung động mạnh liệt, áp chế nỗi buồn cuồn cuộn như sóng trào vào sâu trong lòng.
"Do Thái không phải là một nơi an toàn." Hắn nghèn nghẹn nói, "Đó là địa ngục trần gian, chỗ mà chỉ cần lơ là một phút, đầu ngươi sẽ lìa khỏi thân..."
Lucas mở chai dầu ô liu, yên lặng lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-si-giac-dau-ta-suoi-am-dong-mau-lanh-cua-han/309243/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.