Từ khi bị tước chức vụ, tính nết của Darling thay đổi đột ngột, ngày càng tệ hại, như một con dã thú đã quá mệt mỏi vì bị giam cầm, luôn giơ móng vuốt chực chờ cơ hội đả thương người khác.
Sắc trời ảm đạm, bóng tối phủ khắp đình viện, ánh sáng phập phù phát ra từ ngọn nến soi ra mặt sàn bóng loáng dễ khiến người ta thấy ngột ngạt.
"Ta đã nói thế nào, chọn nến thì chọn cho kỹ vào!" Darling chỉ vào cây nến trên giá cắm bằng đá, hung dữ quát nô lệ.
Nô lệ sợ hãi quỳ mọp trên sàn, hai chân run lẩy bẩy, tư thế thấp kém mười phần.
"Lũ chúng bây muốn làm phản phải không?!" Darling đạp một cước vào người nô lệ đáng thương kia, "Các ngươi khinh ta không quyền không thế nên hè nhau kiếm chuyện để có cái cớ thoát ly khỏi ta, đến hầu hạ đám nguyên lão đức cao vọng trọng kia chứ gì?!"
Nô lệ đau đớn cuộn người lại, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Lâu ngày không gặp, ngươi càng ngày càng không ra hình người đó, Darling. Hèn gì vợ ngươi sợ đến nỗi phải chạy ra ngoài tìm trai."
Giọng nữ trào phúng đã chọc trúng chỗ đau của Darling, khiến cả người hắn đều thấy ê ẩm.
"Nha đầu thối, câm mồm!" Darling gắt, hung bạo trừng nữ nhân vừa đến, "Phoebe, đừng nghĩ ngươi mang dòng máu của gia tộc Augustus mà có thể kênh kênh cái mặt."
"Bớt suy bụng ta ra bụng người đi." Phoebe chế giễu, "Mẹ ta ghét ngươi, cha chồng bỏ mặc ngươi, đến chức thẩm phán ngươi luôn lấy làm kiêu hãnh cũng không giữ nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-si-giac-dau-ta-suoi-am-dong-mau-lanh-cua-han/309245/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.