Nhìn xem Đường Thiên lại lấy ra bốn viên Tiên Thiên Đạo Ngọc, sắc mặt Đinh Kiêu tái nhợt, thân thể nghiêng một cái trực tiếp co quắp ngã xuống đất.Sắc mặt hắn lo sợ không yên, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Đường Thiên một cái.Đường Thiên cười rạng rỡ:"Mới vừa rồi là không thấy rõ sao?""Vậy thì nhìn lại lần nữa.""Thiếu tông chủ, ta lại muốn hiến tám trăm công tích."Nói xong hắn lại móc ra tám viên Tiên Thiên Đạo Ngọc.Thật vất vả mới có được cơ hội điên cuồng tiêu phí một lần, hắn đương nhiên phải nắm thật chặt phát huy cho tốt mới được.Lúc này, người vây xem đã tê, cái đồ chơi kia không phải thần vật khó gặp trên đời sao? Sao bây giờ ở chỗ Đường Thiên lại giống như là rau cải trắng, lật tay một cái là cầm ra một nắm lớn thế này?Gương mặt đám người Lục Trường Ca cũng là đầy vẻ khó tin, tài phú kinh người như thế đã đủ để bọn hắn đối đãi bình đẳng.Thì ngay cả Thiếu tông chủ Vân Không cũng là kinh ngạc liên tục.Nhìn xem Đường Thiên đưa tới Tiên Thiên Đạo Ngọc, Vân Không lắc đầu nói:"Đường Thiên, được rồi, ngươi đã thắng.""Tiên Thiên Đạo Ngọc đối với việc tu luyện trong tương lai của ngươi có tác dụng lớn vô cùng, vẫn là giữ lại thì hơn."Đường Thiên sững sờ, vội vàng nói:"Không cần không cần, cái đồ chơi này trong nhà của ta có một đống lớn đâu, ngài cứ nhận lấy đi."Thế mà Vân Không lại lên tiếng từ chối lần nữa:"Giữ đi, trong tương lai nếu ngươi muốn bồi dưỡng môn khách thì cũng rất cần loại thần vật này."Đường Thiên có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382289/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.