"Đường Thiên, hiến công cho tông môn là một chuyện tốt, nhưng không nên vì ganh đua mà miễn cưỡng bản thân.
"Khi Đường Thiên nói muốn tiếp tục hiến ba mươi điểm công tích, Vân Không ôn hòa khuyên giải.
Đường Thiên lắc đầu:"Thiếu tông chủ, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm.
""Đã có người khinh thị ta như thế, ta tất nhiên không thể mặc kệ!"Hắn nghĩa chính ngôn từ đáp lời.
Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại đang không ngừng chửi bậy Vân Không.
Ta quyên thì ngươi cứ việc thu thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chậm trễ người ta xoát điểm tiêu phí đây này.
Vân Không lắc đầu, cũng không lên tiếng nói gì tiếp, nhận lấy Linh Ngọc của Đường Thiên.
Sau khi làm xong, Đường Thiên xoay đầu lại, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đinh Kiêu.
"Thế nào?""Còn muốn so với ta nữa không?"Đinh Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, nói:"Ba ngàn ức, thật đúng là nhiều tiền.
""Đã dùng hết sạch rồi đúng không?""Nhưng ngươi không biết là, thứ mà ngươi phải móc sạch vốn liếng mới có thể đạt được, với ta thì chỉ là khởi điểm mà thôi.
""Hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, thế nào mới thật sự là đệ tử Danh dự.
"Nói xong, Đinh Kiêu cũng đi lên phía trước, nói với Vân Không:"Thiếu tông chủ, ta lại muốn hiến tiếp ba mươi công tích!"Tiếng nói vừa ra, mọi người lại tiếp tục kinh thán không ngừng.
"Không hổ là Đinh Kiêu a!""Tài lực của hắn hẳn là không kém mấy đại công tử bao nhiêu đâu?!""Hàng ngũ đệ tử Danh dự, thật đúng là ngọa hổ tàng long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382290/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.