Hỗn chiến vẫn còn đang tiếp tục, đáng tiếc là đánh cả nửa ngày mà Vương Kỳ cũng không có xuất hiện lại.Có ít người đã lựa chọn từ bỏ, thối lui ra khỏi phạm vi hỗn chiến, thừa dịp còn lại thời gian tranh thủ đi tìm kiếm cờ xí khác để thông qua khảo hạch.Các đệ tử vây xem cũng lần lượt tán đi, không có Vương Kỳ, chiến đấu ở đây đã mất đi ý nghĩa."Đường thiếu, ngài còn muốn chờ tiếp không?"Cung Trì thận trọng hỏi.Đường Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp:"Được rồi, nếu người kia đã trốn đi, chắc hẳn là sẽ không thể nào lại xuất hiện nữa.""Ngươi cũng rời đi thôi.
Sau này trước khi chọn đối thủ nhớ phải tìm hiểu cho kỹ trước rồi mới hành động."Cung Trì như được đại xá, liên tục nói cám ơn rồi chạy nhanh như chớp biến mất dạng.Đường Thiên lắc đầu, lại liếc mắt nhìn chiến trường hỗn loạn lần cuối rồi cũng quay người nhẹ lướt đi.Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần tới lúc kết thúc khảo hạch.Nhưng đến giờ vẫn không có ai biết được Vương Kỳ đã biến đi đâu, mọi người ai nấy cũng đang đợi cho khảo hạch kết thúc để nhìn xem vị mãnh nhân này đến cùng là ai.Một khu vực đầy bụi cây rậm rạp sâu trong rừng.Bên trong khe hẹp giữa hai khối đá núi có một thân ảnh màu đen đang lẳng lặng ngồi ở đây.Chính là Niếp Vũ Sương.Sắc mặt nàng tái nhợt, trên khóe miệng còn có vết máu nhàn nhạt lưu lại, rõ ràng là bị tổn thương không nhẹ.Mà ở trước ngực của nàng lộ ra góc nhỏ của một lá cờ xí đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382300/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.