Đường Thiên làm sao cũng không thể nghĩ tới là mình chỉ ngồi một bên gặm hạt dưa vui vẻ xem kịch thôi lại bất ngờ bị người khác đánh lén một cách khó hiểu.Người kia vô cùng giảo hoạt, hắn sử dụng là một loại hạt giống linh thảo, thiên nhiên giúp nó ẩn giấu đi khí tức của mình rồi lặng yên không tiếng động đi tới dưới chân Đường Thiên.Sau đó, dưới sự điều khiển của thuật pháp, hạt giống đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã vây khốn Đường Thiên lại."Ừm.
.
."Ánh mắt Đường Thiên hơi rủ xuống.Đây là ai vậy, muốn làm gì?Trong lúc hắn suy tư, một thân ảnh nhỏ gầy từ dưới chân hắn xông lên."Hắc hắc.""Đường đại thiếu, đắc tội ha."Đây là một thiếu niên có gương mặt như trẻ con, lúc này hắn đang cười rất tiện, khắp mặt tỏ ra vẻ đắc ý vì quỷ kế rất thành công."Ngươi muốn làm gì?"Đường Thiên dò hỏi, trên mặt cũng không có chút khẩn trương nào.Thiếu niên cười nói:"Đương nhiên là muốn bắt ngươi.""Đừng nghĩ đến phản kháng, đây là Kim Cương Đằng, một khi bị nó vây kín hoàn toàn, ngay cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, càng dãy dụa sẽ chỉ càng bị quấn chặt hơn."Đường Thiên cười một cái nói:"Ngươi đã có thực lực này, vì sao lại không đi tranh Vương Kỳ?""Ngươi vây khốn ta có làm được gì đâu, sẽ chẳng thu được chỗ tốt gì."Thiếu niên nói ra:"Tại sao không có?""Hôm nay ngươi mới là tiêu điểm tuyệt đối trong đại chiến cướp cờ, nếu có thể thành công bắt được ngươi thì ta cũng sẽ nhận được sự chú ý của các Trưởng lão.""Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382301/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.