Làm xong thủ tục, Đường Thiên nhận được hai viên trận bài dùng để tiến vào tĩnh thất tu luyện Đạo cấp.Sau đó hắn dẫn Cốc Tiểu Tuyết rời đi Văn Đạo Các.Đoạn đường này Cốc Tiểu Tuyết có vẻ hơi trầm mặc.Tựa hồ chuyện xảy ra vừa rồi vẫn sinh ra chút ảnh hưởng tới nàng.Đường Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi:"Ngươi thế nào?"Cốc Tiểu Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng nói ra:"Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy."Nhìn xem bộ dạng này của nàng, Đường Thiên nhất thời nhíu mày."Thu lại loại ý nghĩ buồn cười này đi!"Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc:"Nghe cho kỹ! Trên thế giới này không có bất kỳ ai sẽ vô duyên vô cớ đi đối xử tốt với ngươi!""Nếu quả thật có người làm như vậy, vậy kẻ đó nhất định là đối với ngươi có mưu đồ!""Nếu cứ giữ loại thái độ này đi đối nhân xử thế, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ khiến cho bản mình rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục!""Đã rõ chưa?!"Đường Thiên trầm giọng quát lớn.Hắn tự nhận bản thân mình không phải là người tốt lành gì, và cũng chẳng có ý định sẽ trở thành loại người tốt truyền thống kia.Nhưng đối với những người lòng mang thiện niệm chân chính, từ sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn giữ lấy một loại tôn trọng cùng khâm phục chi ý.Hắn thật lòng không muốn nhìn thấy Cốc Tiểu Tuyết bởi vì đơn thuần cùng thiện lương mà tự hủy đi cuộc đời của mình.Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên bên tai khiến Cốc Tiểu Tuyết có chút không kịp phản ứng.Trong đôi mắt to tròn của nàng hiện đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382321/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.