Sau khi rời khỏi Tử Trúc Viện, Đường Thiên một đường vội vã leo lên Chủ phong.Đây là lần đầu tiên hắn đến Chủ phong của tông môn kể từ khi tiến vào Thanh Nhạc Môn đến nay.Núi cao nguy nga, ẩn hiện ở bên trong những đại thụ to lớn che khuất bầu trời là vô số đình đài lâu các, sương khói mờ mịt, trông như Tiên cảnh.Dưới sự dẫn dắt của Cốc Tiểu Tuyết, Đường Thiên một đường đi thẳng lên đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng lại trước một quảng trường cực kỳ rộng lớn.Cảnh tượng trước mắt khiến cho Đường Thiên nhịn không được há to miệng.Quảng trường rộng lớn cơ hồ không nhìn thấy biên giới.
Ở ngay vị trí trung tâm đứng sừng sững một pho tượng khổng lồ, người đứng xung quanh phía dưới thậm chí còn không sánh được với độ cao ngón chân tượng.Pho tượng đứng thẳng giữa trời cao, nửa thân trên hoàn toàn ẩn khuất sau tầng mây dày đặc khiến cho người ta không cách nào thấy rõ được dáng vẻ.Mà phía dưới tầng mây, có thể nhìn thấy một mặt Thái Cực Bát Quái Đồ cực kỳ rộng lớn lửng giữa không trung, nó trải rộng khắp bầu trời, cơ hồ bao trùm lên toàn bộ quảng trường.Có vô số các đệ tử Thanh Nhạc môn vây quanh pho tượng một vòng lại một vòng ngồi tu luyện.Cực kỳ có trật tự.Loại tràng cảnh này khiến người ta vô cùng rung động."Đó là lão tổ tông môn chúng ta sao?"Đường Thiên hỏi Cốc Tiểu Tuyết.Cốc Tiểu Tuyết lắc đầu:"Không phải.""Có rất ít người biết được hắn là ai, cũng đừng tùy tiện đi nghe ngóng.""Trưởng lão bá bá nói cho ta biết, đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382322/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.