Mặt trời lên cao.Sau khi dùng điểm tâm xong, Đường Thiên cùng Cốc Tiểu Tuyết tiếp tục ngồi trên bàn đá cạnh cây hòe già tiến hành luận đạo giống ngày hôm qua.Đương nhiên, tuy nói là luận đạo nhưng kỳ thật trên cơ bản là Đường Thiên đặt câu hỏi còn Cốc Tiểu Tuyết thì trả lời.Riêng trên phương diện tu luyện, thái độ của Cốc Tiểu Tuyết vô cùng nghiêm túc, lại cẩn thận, lại tỉ mỉ.Đường Thiên có cảm giác như trở lại những ngày tháng còn đang đi học trước kia.Mà nhận thức của hắn đối với việc tu luyện cũng không ngừng tăng cao theo từng lời giải hoặc của Cốc Tiểu Tuyết.Ước chừng qua hơn một canh giờ, ngọc phù truyền tin trong ngực Đường Thiên đột nhiên vang lên.Lấy ra xem xét, là Vương An Ninh, hắn đã chuẩn bị xong tất cả các loại vật dụng cần thiết cho việc sửa sang, lúc này đang đứng chờ ở ngay bên ngoài Tử Trúc Viện.Hai người kết thúc luận đạo, Cốc Tiểu Tuyết cầm lấy trận bài đi ra đón Vương An Ninh vào."Đường thiếu, hôm qua ngài nghỉ ngơi như thế nào?"Vương An Ninh cười hỏi."Cũng không tệ lắm."Đường Thiên mời hắn ngồi xuống, hỏi:“Vật dụng đã chuẩn bị xong"?"Vương An Ninh gật đầu, sau đó bày ra tất cả mọi thứ.Hai đầu Huyền Linh Chi Mạch được phong ấn trong một vật có tên là Mạch thạch, tinh quang tỏa ra bốn phía, nhìn không khác gì dãy ngân hà phiên bản thu nhỏ.Mao Vĩ Đăng làm từ lông đuôi Ngân Toa Điểu đang không ngừng tản ra khí tức tự nhiên nhàn nhạt.Đặt nó ở bất kỳ chỗ nào cũng được, chỉ cần dùng một môn pháp thuật khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.