- Chị Tiểu Quỳnh! Ông nội đâu rồi?- Hiểu Quỳnh đang ngồi ăn sáng thì Tiểu Bảo trong bộ đồng phục học sinh, đeo cặp bước tới.
-Ông có buổi hội thảo bên nước ngoài cần đi gấp. Chắc khoảng tuần sau mới về- Hiểu Quỳnh bình thản trả lời.
-Tiểu Quỳnh!Cái anh hôm qua đưa chị về đó...-Tiểu Bảo cười gian mãnh nhìn Hiểu Quỳnh.
-Thì sao?- Hiểu Quỳnh vẫn bình thản ngồi ăn.
-Người yêu chị sao?- Tiểu Bảo tò mò nhìn cô. Hiểu Quỳnh hơi khựng lại vài giây rồi đặt dĩa xuống.
-Cho em 5p để kịp ra xe. Nếu không....tự biết hậu quả. Chị sẽ không cho bất cứ ai đưa em đi hết- Hiểu Quỳnh đứng lên xách cặp đeo lên vai rồi nghiêm lạnh bước đi mặc cho tiểu Bảo đang ngồi nhăn nhó mặt mày.
........................
-5...4...3...
-Chờ chút em ra rồi...Ra rồi- Tiểu Bảo đứng trước cửa xe, hai tay chống hông thở dốc.
-Lên xe-Hiểu Quỳnh vờ như không quan tâm tới Tiểu Bảo.
-Biết rồi!- Tiểu Bảo ỉu xìu bước lên xe. Cậu không hề để ý khóe miệng Hiểu Quỳnh có đôi chút nhếch lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới trường.
*******************************
-Sao rồi...Không liên lạc được với nữ chính sao?- Giọng đạo diễn có đôi chút khó chịu.
-Có chuyện gì sao?-Nam Dương lo lắng chạy tới chỗ đạo diễn.
-Uyên Nhã, không biết cô ta bị gì nữa tôi không liên lạc đươc- Đạo diễn bực dọc khó chịu, dự án phim này của ông không thể hỏng được.
-Để tôi đi tìm cô ấy xem sao?-Nam Dương lo lắng chạy đi.
-Bằng mọi giá cậu phải đưa được cô ta tới đây-Đạo diễn gọi với theo.
Nam Dương lấy xe lái thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97097/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.