-Vui quá điiiii- Hiểu Quỳnh nắm tay Nam Dương, cả hai cùng nhau trượt những đường đi thật điêu luyện. Hiểu Quỳnh vui sướng la hét. Đã rất lâu rồi cô không được thả mình như vậy. Cuộc sống một lần được buông thả, được làm những điều mình thích đúng thật rất thú vị.
-Mệt không?- Trượt được một lúc lâu cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Nam Dương quay qua hỏi han Hiểu Quỳnh.
-Không. Rất vui- Hiểu Quỳnh cười tươi nhìn cậu. Ngồi một lúc cả hai đều thấy nóng nên cởi bỏ giày. Nam Dương bất giác cởi luôn cả khẩu trang trên mặt.
-Kia có phải Nam Dương không?-N1
-Đúng rồi, chính là anh âý-N2
-Nam Dương kìa mọi người
-Anh ấy đẹp trai quá đi-N4
Cùng một lúc rất nhiều người đi tới chỗ cậu. Nam Dương nhanh chóng nhận ra quay qua nhìn Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh hiểu ý cậu liền gật đầu một cái. Cả hai lập tức nắm tay nhau bỏ chạy. Bao nhiêu người nhìn thấy hai người bỏ chạy liền đuổi theo.
-Sao anh ấy lại bỏ đi chứ.
-Đứa con gái bên cạnh anh ấy là ai vậy?
-Sao hai người đó lại nắm tay nhau.
-Họ đang hẹn hò sao
.................
Chẳng mấy chốc khu sân trượt đã láo loạn cả lên. Nam Dương cứ thế kéo tay Hiểu Quỳnh chạy. Cuối cùng họ cũng núp vào được một bụi cây gần đó.
-Anh ấy đâu rồi.
-Nãy vẫn còn thấy mà
-Sao anh ấy chạy nhanh vậy?
-Haizz...tiếc quá.
-Thôi về vậy.
...................................................................
-Anh...-Hiểu Quỳnh mặt đỏ nhìn cậu.
-Sao vậy?- Nam Dương vừa thở vừa nhìn Hiểu Quỳnh.
-Tay anh...
-Anh xin lỗi- Nam Dương giờ mới nhận ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97098/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.