Hiểu Quỳnh bước trên sân trường, cô đi ra xe chờ tiểu Bảo. Hôm nay cô và tiểu Bảo sẽ về nhà cùng ông nội ăn một bữa. Hiểu Quỳnh đứng dựa vào cửa xe, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên Hiểu Quỳnh quay phách lại rồi bỏ chạy. Một bàn tay đã níu kéo cô lại. Hiểu Quỳnh quay lại nhìn người con trai trước mặt, đáy mắt cô như muốn òa khóc. Cô rất muốn được ôm chặt lấy người con trai này mà vô tư khóc.
-Cô gái, cô còn nhớ tôi chứ?-Người con trai cười tươi nhìn cô.
-Anh là diễn viên nổi tiếng làm sao....tôi không biết được-Hiểu Quỳnh gượng cười nhìn Nam Dương.
-Không, ý tôi là lúc ở nhà hàng....
-Chúng ta từng gặp nhau sao?- Hiểu Quỳnh vờ hỏi như không biết.
-Cô thực không nhớ?-Nam Dương thất vọng nhìn Hiểu Quỳnh.
-Tiểu Bảo! Chị ở đây - Hiểu Quỳnh nhìn thấy tiểu Bảo ở phía xa liền vẫy gọi.
-Xin lỗi tôi có việc cần đi bây giờ, hẹn gặp lại sau, bye bye-Hiểu Quỳnh quay qua nói với Nam Dương, mỉm cười vẫn chào cậu rồi cùng tiểu Bảo lên xe. Nam Dương đứng đó nhìn theo xe của Hiểu Quỳnh " Mong có thể gặp lại em nhiều lần nữa."
-Nam Dương! Đi thôi!- Uyển Nhã tươi cười chạy tới phía Nam Dương kéo tay cậu vào trong.
Vừa quay xong Uyên Nhã liền lấy cớ đi đón Khả Di để được ở bên cậu lâu hơn. Đến nơi cô liền đi vào phòng vệ sinh và kêu Nam Dương đứng bên ngoài chờ cô một lát. Khi đi ra cô liền thấy Nam Dương đang đứng nói chuyện với một cô gái khác. Lúc đầu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97101/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.