Hiểu Quỳnh mệt mỏi xuống bếp. Cô lấy một cốc nước mát trong tủ ra uống. Cả đêm qua cô đã không ngủ rồi. Cô lo lắng cho tiểu Bảo. Cả đêm qua cậu ở đâu, cô liên lạc không được. Cô rất sợ tiểu Bảo xảy ra chuyện. Với cô, tiểu Bảo còn quan trọng hơn cả tính mạng.
-Thiếu gia đã về!!!- Hiểu Quỳnh nghe thấy tiếng mấy cô người hầu bên ngoài liền nhìn theo. Tiểu Bảo khuôn mặt mệt mỏi bước vào, trên áo vẫn còn vết loang của rượu đỏ tối qua. Nhìn tiểu Bảo Hiểu Quỳnh xót xa không thôi. Cô thấy tối qua hình như cô có chút hơi quá đáng. Hiểu Quỳnh đem cốc nước về phòng rồi đóng cửa lại.
-Chị!- Đang soạn lại sách chuẩn bị đi học thì tiểu Bảo bên ngoài mở cửa bước vào. Hiểu Quỳnh tuy nghe thấy tiểu Bảo nói nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
-Hôm qua là em sai.........em xin lỗi!- Tiểu Bảo cúi đầu hối lỗi. Quả thực hôm qua là do cậu sai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vì Hiểu Quỳnh quá lo lắng cho cậu. Hiểu Quỳnh vì muốn tốt cho cậu lên mới làm vậy. Cậu thương Hiểu Quỳnh không hết vậy mà tối qua cậu lại làm tổn thương Hiểu Quỳnh.
-Tự ngồi trên phòng kiểm điểm lại bản thân. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì cầm cặp đến trường. Lát tôi sẽ cho người đem đồ lên cho cậu- Hiểu Quỳnh nói xong rồi cầm cặp ra ngoài.
-Từ giờ đi đâu hay làm gì cậu cũng cần phải có vệ sĩ đi cùng....không được phép liều mình như đêm qua- Hiểu Quỳnh quay lại nói thêm câu nữa rồi đi thẳng ra xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97102/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.