*3 ngày sau*
Nam Dương đã sốt li bì mấy ngày nay vậy mà cậu lại không chịu ăn gì. Cậu sốt cao nên mấy ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc không. Mọi người chỉ nghe thấy Nam Dương gọi tên Hiểu Quỳnh, ngoài ra cậu không hé răng nửa lời.
Nhìn tình cảnh con trai mình như vậy ông Trung đã rất lo lắng. Hiểu Quỳnh thì mất tích, đội lặn mấy này nay ở ngoài biển để tìm tung tích cô nhưng kết quả lại nằm trong vô vọng. Còn Nam Dương thì lại bệnh nặng nằm đây. Thực sự ông đã quá mệt mỏi rồi.
Ông Trung đang ngồi đọc báo cũng là để giám sát và coi chừng Nam Dương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc...cốc*
-Vào đi- Ông Trung đặt tờ báo xuống bàn rồi hướng mắt ra phía cửa chính.
-Cháu chào bác- Uyển Nhã mỉm cười ôn nhu lễ phép cúi đầu chào ông Trung.
-Uyển Nhã! cháu vừa mới xuất viện mà đã đến đây thăm Nam Dương rồi sao?- Ông Trung lo lắng cho vết thương của Uyển Nhã vẫn chưa liền hẳn.
-Dạ! cháu không sao? cháu khoẻ nhiều rồi bác- Uyển Nhã vẫn giữ thái độ nhã nhặn của một tiểu thư gia đình quý tộc.
-Vậy thì tốt rồi- Ông Trung nở nụ cười hiền từ nhìn cô.
-Nam Dương đỡ nhiều chưa bác?- Uyển Nhã quay sang nhìn Nam Dương đang nằm trên giường bệnh.
-Nó vẫn cứ nằm li bì đó suốt thôi! ta không có cách nào để ép nó ăn được.
-Hay bác để cháu thử xem.
-Được không cháu?
-Giờ bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Để cháu chăm sóc cậu ấy cho. Khi nào cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97110/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.