*1h sáng*
*tút...tút*
-A lô.
-Anh Trương...tụi em đã tìm được hang ổ của bọn chúng...nhưng giờ lại không có ai hết.
-Cho tôi địa chỉ nhanh.
-Trên dãy núi phía Tây đường.....
-Được...tôi sẽ đến ngay...cậu thử đi quanh một vòng xem có tìm được chút manh mối nào không?
-Rõ.
Cúp máy xong cảnh sát Trương vội lao ra xe cùng với ông Trung và Nam Dương đến hiện trường.
*20' sau*
-Cậu khải...có tìm được gì không?- Cảnh sát Trương vừa xuống xe đã vội chạy vào trong tìm cảnh sát khải-cấp dưới của anh
-Chúng ta đến muộn một bước rồi...thủ phạm đã vội làm sạch hiện trường...chỉ còn lại chiếc giày nhỏ này...nếu không nhầm là của một bé gái- Cảnh sát Khải đưa chiếc giày cho cảnh sát Trương. Cảnh sát Trương cầm chiếc giày lên nhìn soi xét thật kĩ.
Giờ Nam Dương và ông Trung mới chạy vào tới nơi.
-Hiểu Quỳnh Đâ.....-Nam Dương cổ họng như có cái gì đó mắc nghẹn không thể nói được nữa khi chiếc giày trên tay cảnh sát Trương đập vào mắt cậu.
-Đây là giày của Hiểu Quỳnh-Nam Dương mở to mắt nhìn chiếc giày, trong lòng đầy bất an.
-Cậu có chắc không?- để biết được chắc chắn hơn cảnh sát Trương đã hỏi lại cậu.
-Anh hỏi tôi có chắc không khi mà chính tôi là người mua đôi giày này sao?
-Đôi này không nhất thiết chỉ có một đôi.
-Đôi của Hiểu Quỳnh tôi đã tự tay vẽ lên đó khuôn mặt cười ở mép giày.
Nghe Nam Dương nói xong, Cảnh sát Trương đưa chiếc giày lên nhìn xung quanh và quả nhiên...có hình mặt cười trên đó.
Mọi người đều đang sốt ruột không biết nên hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97111/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.