Nam Dương đang pha sữa cho Hiểu Quỳnh thì chợt nghe thấy tiếng chuông. Cậu lau tay rồi ung dung bước ra mở cửa.Nam Dương có đôi chút bất ngờ nhìn người trước mặt .
-Nam Dương, hôm nay mình đến học cùng cậu được không, mình có vài bài không hiểu cho lắm- Uyển Nhã ôm cặp cười tao nhã nhìn Nam Dương.
-Ừm... vào đi- Nam dương chỉ ừm một cái không cười không cáu đứng sang một bên để cho Uyển Nhã vào.
-Sao cậu lại biết nhà tôi?- Nam Dương lạnh lùng nhìn Uyển Nhã dò xét.
-Mình hỏi Chấn Hưng.-UYển Nhã vẫn luôn giữ nụ cười trên môi quay lại trả lời Nam Dương.
"Tên này đúng là không thích sống rồi, để xem mai tao xử mày ra sao" Nam Dương tuy rất tức nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm.
-Giờ tôi còn phải mang sữa lên cho Hiểu Quỳnh, cậu có lên cùng thì lên hoặc là ngồi dưới này tự học- Nam Dương lạnh lùng cầm li sữa bước lên bậc thang.
-Ừ ha...cậu có thêm em gái mà...tôi quên mất, vậy cho tôi lên cùng đi tôi rất muốn được nhìn mặt em gái cậu- Uyển Nhã nói như phát hiện ra chuyện gì lạ lắm, nhìn cậu với khuôn mặt ngây thơ như để lấy lòng.
-Tuỳ cậu- Nam Dương để lại câu nói sau lưng rồi đi thẳng lên phòng Hiểu Quỳnh. Uyển Nhã cũng cầm cặp chạy theo sau.
..................
*Cạch*
-Hiểu Quỳnh, anh pha sữa rồi này......HIỂU QUỲNH, em sao vậy ?-Nam Dương mở cửa mang sữa vào cho Hiểu Quỳnh nhưng khi nhìn thấy Hiểu Quỳnh cậu đã thật hoảng hốt khi thấy tay Hiểu Quỳnh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97115/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.