-Hiểu Quỳnh à...hôm nay em phải đến lớp rồi...nhưng em sẽ học trong trường khác...tốt hơn...hiện đại hơn trường cũ của em- Nam Dương vừa chỉnh sửa lại đồng phục cho cô và thỉnh thoảng lại nhìn cô cười.
-Tốt quá rồi...ở trường cũ không bạn nào muốn chơi với Hiểu Quỳnh hết, các bạn luôn nói Hiểu Quỳnh là đứa không có bố. Các bạn không muốn chơi với đứa không có bố- Hiểu Quỳnh bĩu môi thở dài.
-Nhìn em kìa...sắp thành bà cụ non đến nơi rồi, em cứ kệ các bạn đi...ở đây đã có Nam Dương luôn bên cạnh Hiểu Quỳnh 24/24h rồi mà
-Á..á á, đau quá mẹ ơi! - Nam Dương nhéo má Hiểu Quỳnh đau điếng.
-Những lời anh nói có thật không?- Hiểu Quỳnh vừa xoa xoa má vừa nhìn cậu nghi hoặc.
-Em không tin anh sao? vậy thì móc nghéo đi- Nam Dương trưng ra bộ mặt cute nhìn Hiểu Quỳnh và đưa ngón út lên.
-Móc nghéo...đóng dấu....haha
-HIỂU QUỲNH, em to gan nhỉ- Hiểu Quỳnh đập bụp một phát vào chán Nam Dương khiến cậu đau điếng. Nam Dương quyết không thể tha liền nhào tới cù lét khiến Hiểu Quỳnh ngã nhào xuống sàn cười sặc sụa.
**********************
-Hiệu Trưởng đây là em cháu-Hiểu Quỳnh, cô bé mà cháu đã nói với bác đó- Nam Dương dắt Hiểu Quỳnh vào phòng hiệu trưởng.
-À...Nam Dương vào đây đi cháu...đây là Hiểu Quỳnh sao...cô bé đáng yêu quá- Hiệu trưởng mỉm cười khi nhìn thấy Nam Dương. Ông nhìn Hiểu Quỳnh hiền hậu nhưng hiểu quỳnh lại rụt rè cứ đứng lúp sau cánh tay của Nam Dương.
-Bác đã xem thử hồ sơ của Hiểu Quỳnh rồi, thành tích rất tốt
-Dạ. Thành tích tốt vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97116/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.