-Hiểu Quỳnh! dậy thôi, anh đưa em đi chơi- Nam Dương ngồi trước giường Hiểu Quỳnh, tay vỗ nhẹ vào người Hiểu Quỳnh gọi cô dậy.
-Mẹ...mẹ...ba...chờ Hiểu Quỳnh với, Hiểu Quỳnh cũng muốn đi với hai người mà...đừng bỏ Hiểu Quỳnh- Cô nói mớ trong lúc ngủ , nhìn bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu nhưng cũng không khỏi xót xa. Chính những điều này đã khiến Nam Dương càng muốn bảo vệ, chở che cho Hiểu Quỳnh hơn.
-Nỗi đau của em, hãy để sự yêu thương của anh bù đắp, anh nhất định sẽ tìm lại được nụ cười cho em, Hiểu Quỳnh à- Nam Dương vuốt mái tóc Hiểu Quỳnh, nhìn cô âu yếm. Không hiểu sao khi mới gặp Hiểu Quỳnh lần đầu nhưng sao trong Nam Dương lại có cảm giác vừa rất đỗi quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ. Trong cậu như đang len loỉ một cảm xúc khó tả. Chỉ biết là....cậu muốn bảo vệ cho Hiểu Quỳnh.
Hiểu Quỳnh từ từ mở mắt ra rồi oà khóc như phản xạ bình thường của một đứa trẻ, khi nhìn thấy Nam Dương, Hiểu Quỳnh như tìm được chỗ dựa quen thuộc liền xà vào ôm chặt lấy cậu.
-Hiểu Quỳnh ngoan, Hiểu Quỳnh lớn rồi không khóc nhè nữa nha- Nam Dương ân cần lau nước mắt cho Hiểu Quỳnh. Nhìn Nam Dương lúc này tựa như một nam thần ấm áp. Chờ cho Hiểu Quỳnh nín, Anh bế Hiểu Quỳnh vào rửa mặt rồi hai anh em xuống nhà ăn sáng. Nam Dương gắp rất nhiều thức ăn vào bát cho Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh nhìn thấy nhiều món ngon nên rất thích thú.
-Nhìn hai anh em thân thiết như vậy thì ba cũng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97117/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.