Có lúc, một ngày nào đó chọn cách ra đi không phải vì cô đơn, mà chỉ vì nghe theo nhịp đập của trái tim. Có lúc, ý nghĩa của sự trưởng thành không chỉ thể hiện ở độ tuổi, mà còn là sự chính chắn trong suy nghĩ và trong tâm hồn. Chỉ cần trong chớp mắt cũng có thể trưởng thành, chỉ cần trong lúc thất thần, chúng ta cũng học và hiểu được rất nhiều điều trong cuộc sống.
Đương nhiên, vào thời điểm sắp tốt nghiệp tiểu học, Quách Thiển Thiển đã xuất hiện hiện sinh lý tượng trưng cho “tuổi dậy thì”, cho sự trưởng thành. Còn Tôn Diễm, ngoài việc chờ đợi mòn mỏi cái “tuổi dậy thì” đến vào đầu năm cấp hai thì có quá nhiều việc chứng minh, hai từ “trưởng thành” với Tôn Diễm đúng là một sự sỉ nhục.
Cô còn nhớ hồi nhỏ, có cô bạn mới sáu tuổi ở nhà bên cạnh đã biết đi mua xì dầu. Mỗi lần nó xách chai xì dầu hoặc chai mắm, chai muối gì đó, với mớ tóc búi trên đầu được cắm xuyên qua bằng một cái đũa, ngân nga điệu nhạc học lỏm được đi qua nhà cô, y như rằng bà ngoại cô lại lải nhải: “Cháu đúng là đồ lười biếng! Cháu xem con bé xxx nhà người ta xem, mới tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi, từ việc lau nhà, giặt tất, cái gì nó cũng biết làm…” Mỗi lần nghe bà ngoại nói vậy, Tôn Diễm vừa bỏ một vốc đồ ăn vặt vào miệng nhai tóp tép vừa thở dài tự ti. Ấy thế mà mấy hôm trước, cô nghe nói bây giờ cái cô xxx ất đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135235/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.