Trong tiệm cà phê có điều hoà nhiệt độ nên Tôn Diễm thường mặc áo cộc tay, hơn nữa bây giờ thời tiết bắt đầu nóng lên mặc áo cộc tay cũng rất thích hợp. Cú va chạm vừa rồi mặc dù không làm tổn thương đến gân cốt những vết thâm tím thì không thể nào tránh khỏi, thế nên cánh tay của cô dán rất nhiều cao dán. Có lẽ thấy cô bị thương không nặng nên khi dìu Tôn Diễm vào bệnh viện, nghe ý tá tình bày cụ thể tình trạng sức khoẻ của cô, Sử Khải liền quay người bỏ đi luôn. Tôn Diễm nghĩ, chắc kẻ gây chuyện đã bỏ chạy rồi, cô ngồi trên bậc thềm của hành lang bệnh viện, giơ cánh tay lên thổi nhẹ.
Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh giơ que kem ốc quế trước mặt cô. Không hiểu sao cô cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi sụt sịt khóc.
Sử Khải bỗng hoảng hốt, vội vàng phân bua: “Cô đừng khóc nữa, vừa nãy hình như là cô chủ động đâm vào tôi mà?”
Cô nghẹn ngào lắc đầu. “Tại sao anh lại nhỏ nhen như vậy? Dù keo kiệt đến mức nào thì cũng phải mua cho tôi que kem đẹp đẹp một chút chứ? Loại kem này chỉ năm đồng một que, mười năm rồi giá vẫn không thay đổi.”
Bệnh nhân có mặt ở ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân, rồi cả Sử Khải đều rất ngạc nhiên, tò mò khi thấy cô khóc, còn que kem thì bắt đầu … tan chảy dưới ánh mặt trời.
Đến chín giờ tối mà Tôn Diễm vẫn chưa về nhà, Quách Thiển Thiển hôm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135237/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.