Còn lúc này, khi Lâm Thâm Thâm vội vã đến sân bóng rổ, thấy Đường Minh Hồng đang chơi bóng rổ một mình, ném hết quả này tới quả khác vào rổ. Dù chỉ có một mình nhưng anh chơi rất nghiêm túc, hơi nóng anh thở ra như màn sương mỏng bao xung quanh khiến cho Lâm Thâm Thâm không thể nhìn rõ gương mặt anh lúc này. Anh cũng nhìn thấy cô, cả người bỗng cứng đờ, quả bóng màu đỏ cam rơi xuống nên xi măng bật trở lại rồi sau đó lăn ra xa.
Từ sau cái lần hốt hoảng ở quán bar, đến bây giờ, sau khi Lâm Thâm Thâm gọi điện cho anh, anh đã nhớ lại toàn bộ những hành động không bình thường của Quách Thiển Thiển trong mấy ngày gần đây. Thực ra, từ lúc hai chị em họ hoán đổi thân phận, bản thân anh đã cảm thấy có gì đó là lạ nhưng lại không tìm hiểu kỹ. Đến bây giờ, trong khoảnh khắc này, anh đã nhìn thấy hai gương mặt giống nhau y đúc
Họ rất giống nhau, nếu không quen biết hai người từ trước thì sẽ rất khó phát hiện ra, nhưng lúc này, Đường Minh Hồng có thể phân biệt được, vì trên gương mặt của Lâm Thâm Thâm không có sự bực bội, khổ sở như Quách Thiển Thiển.
Lâm Thâm Thâm đưa cho anh một que kem vị dâu tây, sau đó quay người đi nhặt quả bóng. Cô tháo đôi giày cao gót màu đỏ đậm ra, hít một hơi thật sâu rồi lăn bóng chạy đến dưới khung bóng rổ, được ba bước thì nhảy lên ném, động tác dứt khoát và quả bóng rơi ngay vào rổ. Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135264/chuong-6-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.