Trong cuộc đời, mỗi người cần điên khùng một lần, cho dù là vì người nào đó, vì một cuộc tình nào đó, vì một chuyến đi nào đó hoặc vì một giấc mơ nào đó. Hãy học cách biết ơn những năm tháng gian khổ trong cuộc sống này, đừng coi chúng là những chuyện tồi tệ, mà nên coi đó là cơ hội để chúng ta học tập và trưởng thành.
Một tuần mới bắt đầu, Quách Thiển Thiển đi làm với hai con mắt đen sì như gấu trúc. Mặc dù chị cô bảo cô suy nghĩ kỹ nhưng thực ra không cần thiết phải như vậy. Chị cô chỉ cho cô một sự lựa chọn và chị cô cũng biết rõ cô sẽ làm như vậy.
Thế nên vào lúc bảy rưỡi tối, Quách Thiển Thiển ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình ti vi, xem dự báo thời tiết trên kênh của đài truyền hình trung ương, nghe nói miền Nam liên tiếp có mưa, nhưng Bắc Kinh vẫn nắng gay gắt.
Cô đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay không ngừng xoa xoa, cô không nhớ mình có nói với chị là mình vẫn đang chiến tranh lạnh với Tôn Diễm hay không để còn dặn chị hãy tiếp tục giận cô bạn vài ngày nữa mới nói chuyện với cô ấy. Thực ra, cô không hề biết là Lâm Thâm Thâm đã sớm nói toạc móng heo với Tôn Diễm, hơn nữa Lâm Thâm Thâm còn đồng ý trong ba mươi triệu tệ kia, Tôn Diễm sẽ được hưởng một ít. Cũng tốt, mọi người cùng hưởng lợi ích mà!
Lúc này, Cố Trạch Nặc đang ngồi cạnh bàn ăn đợi cô. Không biết từ lúc nào đồ ăn từ nhà hàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135266/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.