Là phúc... ắt không phải họa, là họa... có tránh cũng không được.
Thả hắn ta trên sofa, vừa thở vừa oán hận: “Tại sao tôi lại phải làm mấy cái việc này cơ chứ? Còn nữa, sao anh lại nặng như vậy? Mệt chết tôi!”
Việc tốt đã xong, cô quay người đi ngủ, cửa phòng “Rầm” một tiếng liền được đóng lại. “Xoạch” – tiếng khóa cửa ngay sau tiếng đóng cửa. Cũng ngay lập tức con người kia mở mắt, một chút mệt mỏi cũng không có. Ngang nhiên đứng dậy, đi đi lại lại tựa như tham quan.
Vừa bước vừa nghĩ phải làm gì tiếp theo. Cứ như vậy mà chờ trời sáng quả thật là chán chết đi. Bóng đèn trong đầu anh lập tức sáng lên.
- Nên vui đùa một chút chứ nhỉ? Một chút thôi...
Tay cầm lấy ly nước trên bàn, ngồi lại vị trí cũ, thả lỏng bàn tay.
- Choang!
Không nhanh không chậm, hắn nằm xuống sofa như lúc đầu, tay khẽ vươn ra – hoản hảo diễn vai diễn của mình.
Và tất nhiên nhân vật chính đã chạy ra ngoài sau khi nghe tiếng vỡ - cô hoảng hốt: “Gì vậy?” mắt cũng đưa về phía “hiện trường”. Chân bước về phía ghế. Nghi hoặc:
- Anh... làm sao vậy?
- Tôi khát nước...
Cô trầm mặc vài giây. Anh ta đắc ý trong lòng: “Chắc chắn cô ta đang cảm thấy có lỗi.”
- Cô đang nghĩ gì vậy?
- Tôi... đang nghĩ xem anh là đang nói thật hay nói dối tôi. Xem thế nào có thể tin anh. Nhìn bộ dạng của anh... có chút buồn cười.
Rồi cứ thế thoải mái cười mà không để cho hắn ta chút mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-anh-vi-anh-la-ma-ca-rong/1266521/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.