Con người thật buồn cười. Khi mọi thứ đang đúng quỹ đạo của nó thì lại tìm mọi cách phá vỡ đi cái quỹ đạo ấy. Còn khi mọi thứ đã trở nên lộn xộn như ý họ muốn rồi, thì họ lại cố gắng để đưa mọi thứ về lại vị trí ban đầu vốn có. Đi khắp dải ngân hà, cũng không tìm ra loài sinh vật “đặc biệt” như họ.
Vừa mới về đến nhà, Min Ah liền nhảy vào nhà tắm. Nước lạnh làm cô tỉnh táo hẳn lên. Lâu rồi, tinh thần cô mới tốt như vậy. Xong xuôi, nhìn đông hồ cũng còn khá sớm, thế là quyết định ra siêu thị mua đồ nấu canh cá diêu hồng.
Khoác thêm cái áo lạnh, xuống dưới lầu nảy ra ý đi bộ. Cũng bởi siêu thị cũng gần, chỉ mất 10 phút đi bộ, lấy cớ này để tranh thủ tập luyện thể thao luôn.
Dọc đường, có mấy người lướt qua cô, mỉm cười, gật đầu với cô, thì ra là cùng chung cư với mình…
Lựa ngang lựa dọc một hồi, thâu tóm được kha khá nguyên liệu, mỉm cười hài lòng bước ra quầy tính tiền. Ngang qua quầy gấu bông, thấy có con sói rất ư dễ thương, thuận tay với lấy bỏ vào giỏ.
Ai ngờ, cùng lúc ấy cũng có một cánh tay khác vươn ra nắm lấy “chú sói” đó. Cô quay lại nhìn, sững sờ mất mấy giây. “Chết tiệt! Sao tên “Mặt Cười” lại ở đây?” thầm chửi rủa mấy câu. Nghĩ đến lúc ở thang máy bị anh ta làm cho mất mặt, tuyệt đối lần này không thể tha!
- Xin lỗi? Cái này tôi đã lấy trước rồi...
Anh ta…chắc sẽ không…cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-anh-vi-anh-la-ma-ca-rong/1266523/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.