“DƯƠNG TINH MI à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó!!!!” nhỏ khẽ nói!
Trong phòng hội trưởng,
“TINH MI! trả cậu nè!!!” ĐĂNG đưa nó cái đt!!
“ừm!!!” nó nhận lấy!
Nó bật lên nhưng mà hình đen thui! Chắc là hết pin, nhưng hôm qua còn đầy pin mà?
Nó bật nguồn, thì đập vào mắt nó là………… “ 39 cuộc gọi nhỡ…………… của anh hai!!!!”
Mắt nó thờ thẫn!!!! gương mặt dại đi, vì hôm qua nó ko về nhà mà ngủ tại nhà hắn, mà nó lại ko nói cho anh nó là đi với ĐĂNG!!! ờ mà nói thì đc j chứ?( haizzzzzzzz!!!! TINH MI đang sọ quá hóa điên đó các bạn!!!! hô hô!!!!”
“cậu bị sao vậy?” ĐĂNG lo lắng hỏi nó!
“ờ ko……….ko có j!!” nó gượng cười!! thật sự nó ko muốn làm ĐĂNG lo lắng!
“ thôi! tui về lớp!” nói rồi nó bước đi………… quên luôn cả chào thằng bạn thân!
“ chết rồi! chết rồi! chết chắc rồi!!! hu hu!!!!” nó vừa đi vừa lầm bầm như con điên!! Cũng may bây giờ đang là giờ học, hành lang thì vắng người nên ko ai thấy đc cảnh này!!!!! (t/g thấy nè!!!! hô hô!!!”
………….
2 tiết nhanh chóng trôi qua và giờ ra chơi cũng bắt đầu!
Nó thờ thẫn đi xuống căn tin!
“ con nhỏ kia!!! DƯƠNG TINH MI!!!!”
Nghe đc tiếng của con Bạn thân, nó quay lại! liền giật mình khi thấy NHƯ mặt hầm hầm đi về phía nó!
“ con điên này đó!!! Hôm qua mày đi đâu vậy hả? biết tao với anh DUY lo lắm ko? Hu hu hu hu!!!!!”
NHƯ tiến tới la nó, rồi đứng khóc!
Nó xúc động khi thấy NHƯ vì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-toi-do-ngoc/1219067/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.