Nó từ từ mở mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nó mơ hồ lục lại trí nhớ.
Nó nhớ hình như có ai đó gọi điện cho nó, rồi ĐĂNG bị tai nạn………… rồi nó ra bải đất trống………rồi có cái j đó đập vào đầu nó đau nhói……..rồi một màu đen bao trùm nó…..
“a!” nó khẽ la lên khi cố gắng cục cựa, nó đang bị trói và vết thương trên đầu khiến nó cảm thấy đau đớn!
Nó nhìn quanh, nó ko bik mình đang ở đâu, hình như là một nhà kho!
Nó bị bắt cóc sao? Ai chứ?
“mày tỉnh rồi à?” một giọng nói vang lên, đồng thời cánh cửa cũng đc mở ra, ánh sáng luồn vào.
“tốt thôi! Tao đỡ tốn xô nước!” nhỏ đó cười khẩy.
Nó nhận ra nhỏ đó, là VI, đứng đầu FC của ĐĂNG!
Đằng sau nhỏ cũng có mấy đứa nữa, nó linh cảm rằng nó sẽ lành ít dữ nhiều!
“sao …….sao lại bắt tôi!” nó hỏi, giọng nói hơi run.
“chát” ngay lập tức trên mặt nó in hằn 5 dấu tay.
“mày còn hỏi hả? giả bộ ngây thơ với tao à?” VI hất mặt.
Nó tức giận
“bọn điên! Biến thái! Đồ xấu xí! Thả tao ra! Anh tao mà kiếm đc tụi bây thì coi chừng đó!! Dám tát ta!! Hừ! ngon thì mở dây trói solo coi! Ai hơn ai biết liền” quên đi cơn đau, nó vùng vẫy, thực sự chưa ai dám tát nó, đìu này khiến nó nổi giận đến nỗi đỏ cả mặt!!! (TINH MI à!!! Cái miệng hại cái thân đó!!!)
“chát”
“mày còn lì sao” nhỏ VI típ tục tát nó ko thương tiếc!
Khóe môi nó chảy máu, mặc dù đang sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-toi-do-ngoc/1219069/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.