Đêm thâm trầm đen như mực, ngay cả không khí cũng chìm vào sự quỷ dị.
Gió, lưu động ở trong rừng, vết tích dải sóng bị bám vào một ngọn cây, loáng thoáng trong khe hở của lá cây, nguyệt hoa trút xuống như gai bạc, mặt hồ trong rừng cây hiện ra ánh sáng của nước, mát lạnh bức người.
Bên trong bóng cây loang lổ, hai đạo bóng dáng cao lớn đứng nghiêm bất động.
Mặt hồ phản quang, chiếu rọi trong đó là một gã nam tử mặc bạch y trên người, soi sáng mặt nạ màu bặc trên mặt hắn.
Hàn quang màu bạc lạnh lẽo theo ánh sáng của nước mà lóe lên, một đôi ngươi đen lạnh ở dưới lớp mặt nạ lấp lánh tinh quang.
Nửa khuôn mặt để lộ trong không khí, xuyên thấu qua ánh trăng, hắn môi mỏng nhưng mang theo màu hồng trơn bóng nhàn nhạt, da thịt ở dưới ánh trăng ngọc thấu linh lung, có một loại mỹ cảm yêu nghiệt.
Nếu như không phải là vóc người của hắn bao gồm trang phục áo trắng dưới gầy gò nhưng rắn chắc, sức mạnh đường cong của nam tính rõ ràng, đại khái sẽ bị người ta nhận lầm là nữ nhân.
Thương Nguyệt Lưu Vân một thân áo bào vàng nhạt, tóa xõa dài, khí chất rõ ràng phóng đãng.
Đối mặt khí thế bức người của sát thủ tóc bạc, hắn đầu tiên vòng vo xuống cây sáo bằng ngọc trong tay, ánh mắt hào hứng tỏ vẻ không sợ hãi.
Chỉ thấy sát thủ tóc bạc cánh tay run lên, một thanh lợi kiếm “Keng------” một tiếng kêu phá vỡ không khí ban đêm.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lãnh đạm, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498586/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.