Trên đỉnh núi tối đen như mực, gió đêm vù vù thổi lất phất, thổi qua trên núi Tùng Lâm, lá cây sào xạc mà vang lên, giống như dã quỷ đang nức nở nghẹn ngào.
Lạc Lạc giờ khắc này thật may mắn là chính mình bị người ta nhốt trong túi bao tải.
Đứa ngón tay nhỏ bé chọc chọc túi da thô ráp, nàng hé miệng nói thầm: “Tuy rằng lớp này mỏng một chút, nhưng cũng coi như mang đến ình chút xíu cảm giác an toàn, bên ngoài đen thùi lùi, không biết liệu có thứ gì bay tới bay lui hay không, cũng may bây giờ mình không thấy gì, nhìn không thấy chính là không có!”
Trước một khắc còn may mắn bên ngoài gió êm sóng lặng, ngay sau đó--------
“Vù vù vù……….A a a a……….”
Từng tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, một lần lại một lần truyền vào trong tai nàng.
Không……Không phải chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao nghe thấy người bên ngoài kêu lên thảm thiết mấy tiếng lại không có từ phía sau?
Chẳng lẽ………Thật sự có một con mãnh quỷ đến?!
Lạc lạc nuốt nước miếng một cái, cử động cũng không dám mà cứng ngắt, trong lòng nàng không ngừng kêu A di đà phật.
Ngàn vạn lần đừng phát hiện ra sự tồn tại của một nhân vật nhỏ bé ta đây.
Nhưng mà, sự thật luôn không như ý muốn.
Nàng mới cầu thần khấn phật lần thứ nhất, đột nhiên, nàng cảm thấy túi bao tải của nàng bị vũ khí sắc bén “Vút vút” cắt đi.
“A a a a……..” Nàng nhắm mắt sợ kêu to.
“Câm miệng! Kêu nữa ta liền khiến cho cái đầu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498588/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.