Ban đêm, Thượng Quan phủ yên tĩnh, đèn lồng được treo dọc theo hành lang, ánh nến chập chờn, lung linh
Lạc Lạc đi vào đình viện, ngẩng đầu nhìn nhìn, đèn của phòng khách đột nhiên sáng lên
Chỉ thấy Thượng Quan Hành ngồi ngay ngắn trên chủ tọa trong đại sảnh, mặt uy nghiêm nhìn Lạc Lạc
Thấy trận thế như vậy, Lạc Lạc biết rõ sẽ không tránh khỏi bị thẩm vấn.
Nàng sờ sờ mũi, không chút tình nguyện kêu lên: “Cha”
“Rầm” Một âm thanh vang lên, Thượng Quan Hành tức giận đùng đùng đập vỡ một cái ghế
“Ngươi còn biết trở về?” Hắn quát
“Không biết trở về thì ta đâu có đứng ở đây” Lạc Lạc nhỏ giọng nói thầm
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Thượng Quan Hành nghe được,…Hắn giận đến trợn trừng hai mắt
“Ngươi còn dám nói, ngươi có biết bây giờ thân phận của ngươi gì hay không? Ngươi là Lạc vương phi tương lai, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải để ý,… mà ngươi lại đi chơi đến đêm mới về, ngươi cố ý muốn người khác cười nhạo ta không biết dạy con, muốn cho ta mất thể diện phải không?”
“Không có”. Lạc Lạc mím môi trả lời, âm thanh có chút buồn bực
Chơi cả ngày, nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ, tốt nhất là không nên kiểm tra sức chịu đựng của nàng
Hơn nữa, nàng không có nói muốn làm Lạc vương phi, ai muốn để ý tới lời nói, cử chỉ của nàng thì cứ việc, nàng chính là như vậy, tên Thương Nguyệt Vô Triệt kia tốt nhất hưu nàng đi!
Thấy nàng bộ dáng biết sai cúi thấp đầu, Thượng Quan Hành sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498652/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.