Đang lúc Hoan Hỷ không biết phải làm cách nào, Thương Nguyệt Vô Triệt ưu nhã tiến vào
Hắn ra hiệu bảo Hoan Hỷ không nên lên tiếng, sao đó đặt mông ngồi xuống mép giường.
Nhìn một đống cuộn tròn trong chăn, đáy mắt hắn mắt hiện lên ý cười
“Tiểu oa nhi, ngươi không chịu nghe lời sao?”
Nghe giọng nói quen thuộc, thân thể đang cuộn trong chăn của Lạc Lạc cứng đờ.
Trong nháy mắt, chăn bị đá văng, Lạc Lạc nhanh như tên bắn ngồi dậy, đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Ngươi…. ngươi…Rốt cuộc ngươi có hiểu thế nào là lễ tiết không, khuê phòng của nữ nhân mà một đại nam nhân như ngươi có thể tùy tiện ra vào sao?”
Hắn vẫn bình thản nhìn đôi mắt tràn đầy lửa giận của nàng, hình như đối với lửa giận bắn tung tóe kia, dù là một chút hắn cũng không thấy.
Nghiêng người đến gần nàng, hắn thân mật nhéo nhéo gương mặt nàng
“Tiểu oa nhi, ngươi dậy đi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi”. Hắn chậm rãi nói
Lạc Lạc dụi dụi mắt, cố làm ình tỉnh táo, một lần nữa đối mặt với hắn, nàng phủ lên gương mặt mình một nụ cười trong sáng đáng yêu.
“Vô Triệt ca ca không phải muốn đưa ta đi chơi đấy chứ?”
Ánh mắt Thương Nguyệt Vô Triệt lóe lên, mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy… Chính là muốn dẫn ngươi đi chơi”
“Vậy thì tốt quá, Vô Triệt ca ca đợi ta đi rửa mặt thay quần áo, sẽ rất nhanh thôi”
Nói xong nàng như làn khói bay xuống giường, dùng tốc độ thật nhanh chạy về phía phòng thay đồ
Nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498654/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.