Những cánh hoa Dạ Lai Hương lượn lờ trong gió rồi rơi xuống tô điểm cho con đường được lát đá cuội bên dưới
Dọc theo đường nhỏ u tĩnh, Thương Nguyệt Vô Triệt hướng Phi Tinh lâu đi tới
Đến trước cửa phòng, bước chân hắn dừng lại, tròng mắt đen trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa
Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, môi mỏng của hắn mơ hồ nhếch lên một một nụ cười vui vẻ
Đưa tay đẩy cửa, hắn bước vào, chưa đi được mấy bước đã thấy từ bên trong một bóng dáng nhỏ nhắn vọt tới
“Vô Triệt ca ca, ngươi về rồi” Khuôn mặt Lạc Lạc tràn đầy vẻ tươi cười, chạy nhanh tới nhào vào lòng hắn
Thương Nguyệt Vô Triệt nhíu mày, đuôi mắt khẽ liếc đến bàn tay nhỏ bé đang lặng lẽ muốn làm chuyện xấu của nàng
Đáy mắt tinh quang chớp lóe, một tay thuận thế ôm lấy nàng, một tay kia giữ chặt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của nàng
Bàn tay nhỏ bé đang cầm viết màu bị nắm lấy, nàng đau đến hít một ngụm khí
“Ai da, đau quá!”
Hắn vẫn không buông nàng ra, thoáng chuyển thế liền đem bàn tay nàng kéo đến trước mặt hắn
“Tiểu oa nhi, ngươi cầm viết màu là chuẩn bị muốn vẽ bậy lên người ta sao?” Hắn cười cười, nói một câu liền trúng tim đen
Bị người ta tại bắt tại trận, Lạc Lạc chuyển động con ngươi, ha ha cười không ngừng
“Vô Triệt ca ca, sao ngươi lại nói như vậy, người ta chẳng qua là ở trong phòng chờ ngươi có chút buồn chán, liền cầm bút luyện thư pháp giải sầu, thấy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498659/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.