Ban đêm, Lạc Lạc đã đuổi Miểu Miểu ra khỏi phòng
Nàng một mình trong phòng đi tới đi lui ——
“Ta nên cho Thương Nguyệt Vô Triệt một chút màu sắc cho dễ nhìn không nhỉ?”
Màu sắc….
Ánh mắt của nàng sáng lên, nhanh chóng tìm kiếm được một đống thuốc màu
“Gặp nước có bị nhòe không nhỉ?”
Nàng cầm viết chấm thuốc màu, thử vẽ lên một tờ giấy
Phất phất tay, một hình ảnh gì đó được nàng tùy ý vẽ ra, kê miêng thổi thổi, chờ màu khô, nàng đem giấy vẽ nhúng vào nước
Nhúng thêm vài cái nhưng vết màu trên giấy vẫn rõ ràng, không chút nào bị nhòe
Nàng che miệng cười trộm: “Cho tên kia mang con heo ra cửa, để xem hắn còn tỏ vẻ được hay không”
Sau khi đem công cụ chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Lạc đẩy cửa, hướng bóng tối xung quanh khẽ kêu: “Ngân Diện ca ca, ngươi đang ở đâu?”
Tiếng kêu vừa dứt, một đạo bóng dáng mái tóc bạch kim không biết từ nơi nào vọt đến trước mặt nàng
Màu bạc như ánh trăng lóe sáng, hắn một đầu tóc bạch kim khiến Lạc Lạc khẽ chớp mắt
“Ta đây, chuyện gì?” Hắn nhỏ giọng lạnh nhạt hỏi
Lạc Lạc cười híp mắt, đôi tay hợp thành hình chữ thập, dáng vẻ cầu xin nói: “Ngân Diện ca ca, ngươi trói Thương Nguyệt Vô Triệt lại cho ta được không?”
“Trói hắn? Tại sao?”. Lông mày Ngân Diện có chút nhíu lại, tròng mắt đen lóe lên tia quỷ dị nhìn nàng
“Đương nhiên là để ta làm chuyện xấu với hắn”
“Tại sao? Hắn không phải là phu quân tương lai của ngươi sao?” Ngân Diện ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498657/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.