Lạc vương phủ.
Lạc Lạc nhắm mắt theo sát bước chân Thương Nguyệt Vô Triệt, hắn đi một bước, nàng cũng đi một bước, hắn đứng lại, nàng cũng đứng lại.
Không phải nàng thích đi theo người này, mà là người này...
"Thương Nguyệt Vô Triệt, nhanh một chút đem ngân châm trên người ta rút ra, thật khó chịu!"
Lạc Lạc cau chặt mày, tay không ngừng vươn về phía sau để gãi lưng, lại không tài nào gãi đúng chỗ.
Thương Nguyệt Vô Triệt từ lần đầu nghe vẫn là tiến về phía trước, cho đến khi đi vào phòng ngủ của nàng, hắn tìm ghế ngồi xuống, mắt lạnh nhìn bộ dáng nhíu mày nhăn mặt của nàng.
Thấy hắn thờ ơ, Lạc Lạc thay đổi bộ dạng đáng thương, đi qua nắm lấy cánh tay hắn làm nũng: "Vô Triệt ca ca, ngươi đại nhân đại lượng hãy tha cho ta đi."
Hắn mấp máy môi không nói lời nào, nhìn tưởng như không để ý giọng nói mềm dịu của nàng, kì thực trong lòng đã sớm mềm nhũn.
Mặt không biến sắc phe phẩy chiết quạt, thuận tiện hưởng thụ tay nàng trắng nõn xoa bóp, mắt hắn híp híp lại giả vờ ngủ say.
Nũng nịu thật lâu, nhưng không thấy đáp lại, Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn lên ——
"Vô Triệt ca ca!" Nàng nói có chút nghiến lợi cắn răng.
Nếu như hắn quả thật dám ngủ... Nàng sẽ cho nổ tung phủ của hắn lần nữa!
"Không cần vọng tưởng sẽ làm nổ tung phủ của ta, nếu không..." Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén lóe ra hàn quang lạnh lẽo, cực kì vô tình mà cảnh báo.
A!
Lạc Lạc cơ hồ buông tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498697/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.