Ánh trăng sáng trong đem căn phòng u tối trở nên mờ ảo.
Im lặng trong chốc lát, Lạc Lạc lại cảm thấy trên giường khẽ động, rồi tất cả lại khôi phục nguyên trạng.
Hắn thật đúng là nghe lời nàng đứng lên!
Lạc Lạc bực tức lập tức vén chăn ngồi dậy, mím môi trừng hắn.
Trong bóng tối, như cũ hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ nét mặt của nàng.
"Lạc Lạc, nàng vẫn còn giận ta." Ở giữa giọng nói của hắn mơ hồ mang theo một tia đè nén.
"Ta vẫn đang giận huynh!" Lạc Lạc phồng má thở phì phò thẳng thắng nói.
Ngân Diện chớp chớp con mắt, ánh mắt nhu hòa bao lấy nàng: "Tức giận đối với thân thể không tốt... Muốn ta làm gì, nàng mới sẽ không lại tức giận?"
Trong không khí, giống như càng thêm yên tĩnh.
Rốt cuộc, Lạc Lạc lên tiếng, rất nghiêm túc: "Nếu như có một ngày ta cùng Thương Nguyệt Vô Triệt đối nghịch, huynh có hay không sẽ lựa chọn theo phe ta?"
Vấn đề của nàng quá mức sắc bén, khiến Ngân Diện trầm mặc trong chốc lát.
Thấy hắn không trả lời, chỉ thật sâu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Yên lặng, đối mặt.
Chỉ là yên lặng trong chốc lát, thế nhưng, lại khiến cho tâm tư Lạc Lạc từng chút từng chút trầm xuống, chìm đến đáy cốc.
Tâm gai gai, Lạc Lạc hạ mắt xuống, che giấu đáy mắt chất chứa nồng đậm mất mát.
Vào lúc nàng thật sự cho rằng hắn không trả lời, thế nhưng hắn lại nói chuyện ——
"Ta sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ tổn thương nào."
Nghe vậy, Lạc Lạc chợt ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498698/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.