Trong sân yên tĩnh, hương hoa lượn lờ.
Đang lúc hoa thơm chim hót, bỗng, một ngân châm bén nhọn vút lên phá vỡ cảnh quan xinh đẹp.
"Vút vút vút... đông đông đông..."
Mấy cây ngân châm chớp mắt xuyên qua, bay thẳng về phía cây đại thụ, biến mất trong thân cây nửa đoạn ngân châm.
Nhìn kiệt tác của mình, Lạc Lạc dương khóe môi, rút về cây ngân châm cuối cùng ở giữa ngón tay, quay sang nhìn Thượng Quan Lăng Phi.
"Ca ca, huynh xem công phu phóng ngân châm của ta có phải hay không tiến triển rất nhiều?
Nàng nhanh chân bước tới chỗ Thượng Quan Lăng Phi, khoe ra ngân châm trong tay, trong ánh nắng, ngân châm lóe sáng chói mắt.
Thượng Quan Lăng Phi vẫn đang mất hồn, liền bị ánh sáng của ngân châm kéo lại tinh thần.
Hắn thu lại tầm mắt, sắp xếp xong suy nghĩ mới nhìn tới cây ngân châm, sau đó chuyển mắt nhìn Lạc Lạc.
"Lạc muội muội, muội phóng châm tiến bộ rất nhanh, xem ra thiên phú của muội rất tốt."
Lạc Lạc thu hồi ngân châm, con ngươi chuyển một cái, tinh ranh ánh nhìn bức hắn: "Ca ca, huynh qua loa Lạc Lạc, huynh vừa nãy không có nhìn ta, còn dám nói ta có thiên phú, quá gượng ép a."
Nói xong, nàng đối với hắn làm mặt quỷ, đồng thời dùng ánh mắt khôn khéo nhìn hắn.
Thượng Quan Lăng Phi dừng lại mỉm cười, tránh đi ánh mắt của Lạc Lạc.
Lại sát gần mặt hắn, Lạc Lạc ngữ điệu có chút chần chừ mà hỏi: "Ca ca, có phải huynh vì chuyện cha bị cách chức mà phiền não?"
Thượng Quan Lăng Phi vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498703/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.