Trên hành lang hoàng cung, bóng dáng nho nhỏ của Lạc Lạc nhanh chóng đi thật nhanh.
Nàng vừa đi vừa ngó đông ngó tây, tìm kiếm bóng dáng Thương Nguyệt Vô Triệt.
Đi tới đi lui, đi tới Vườn Thượng Uyển mỹ lệ, liền mơ hồ trông thấy bóng dáng Thương Nguyệt Vô Triệt, nàng nhanh bước đi đến.
Kỳ quái, hắn không phải nói vào cung gặp Hoàng thượng sao? Tại sao bây giờ lại một mình nhàn nhã đứng đây ngắm hoa.
Đến gần phía sau hắn, nàng bỗng nổi lên tâm tình muốn đùa cợt, liền thả nhẹ bước chân đi lại.
Càng ngày càng gần, nhưng không thấy bất kì phản ứng nào cho thấy hắn phát hiện ra nàng, Lạc Lạc không nhịn được mím môi cười thầm.
Tay nhỏ bé khẽ giương ra, một cây ngân châm xuất hiện giữa ngón tay.
Nàng nheo mắt lại nhìn bóng lưng hắn vẫn an tĩnh như cũ, khóe môi liền nâng lên nụ cười xấu xa.
Ngưng khí trong lòng bàn tay, cổ tay nàng chuyển một cái, liền muốn đem ngân châm phóng ra.
Thế nhưng, khi nàng còn chưa kịp ra tay, hắn đã nhanh hơn một bước đột nhiên xoay người lại, cánh tay vươn ra giữ chặt cổ tay nàng.
"Nàng thích trò đánh lén của bọn trẻ con sao?" Hắn mỉm môi cười nhìn ánh mắt thất bại của nàng.
Tiếp theo, hắn kề sát gương mặt của nàng, mạnh mẽ kiềm chế động tác dẫy dụa của nàng đồng thời rất nặng nề hôn nàng một cái.
"Chụt chụt!"
Cảm giác môi hắn nóng nóng rơi trên gò má, loại ấm áp này, còn có chút mềm mại, giống như dòng điện mà chạy thẳng vào các tế bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498706/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.